SEOUL 21℃ [Oneshot/Lulay]

130414rll14

Author : P精灵老头子L

Editor : Gà Xé Phay

[ BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ ]

1.

Bây giờ là 9:30 sáng.

Cho dù đã kéo kín rèm cửa sổ , ánh mặt trời vẫn có thể dễ dàng xuyên qua, bao trọn lấy người kia đang cố gắng rúc sâu vào ổ chăn.

Cảm nhận được ánh nắng rọi thẳng vào mặt,  Lộc Hàm dụi dụi mắt, vẫn cảm thấy không muốn rời giường  đành miễn cưỡng đạp chăn ra há miệng gọi thật lớn.

“ Nghệ Hưng ! Bây giờ là mấy giờ rồi ? ”

……

Không có tiếng trả lời.

Nghĩ người kia đang ở trong bếp làm bữa sáng nên không nghe thấy tiếng mình gọi, mắt vẫn chưa kịp mở liền nhanh chóng từ trên giường lăn xuống đất, lại tiếp tục lăn lăn vào nhà bếp.

“ Nghệ Hưng, Nghệ Hưng à ~  Anh muốn ăn bánh bao … Ô …  Đi đâu rồi ? ”

……

Vì đêm hôm qua vừa bay từ L.A về thẳng Hàn Quốc, nên quản lý quyết định thả rông mấy bạn, không cần dậy sớm tập vũ đạo mà có thể ngủ nướng đến tận trưa. Kim Mân Thạc cùng Đại Đại của hắn nghe được tin này liền dắt tay nhau về phòng trùm chăn tung cánh bay đến miền cổ tích, không cần biết trời trăng thế nào.

Dù sao cũng khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, nên ngay cả đàn đúm đi quẩy cùng cả nhóm cũng bị xếp ra đằng sau. Cái giường mới là lựa chọn hàng đầu, và việc nằm trên giường xem tivi còn hơn cả nằm ở bãi biển Hawaii ngắm tiên cảnh.

Em gái Ngô Diệc Phàm vừa vặn đang đi du lịch ở Hàn Quốc, vốn đang ủ dột cho rằng sẽ không thể gặp mặt một lần, hiện giờ cũng có cơ hội tranh thủ. Đội trưởng đại nhân còn cầm mấy cái album, bắt tất cả mọi người kí tên rồi ghi lời chúc, chuẩn bị đem dâng lên cho em gái cưng. Đây gọi là lợi dụng việc công làm việc tư, trẻ em tuyệt đối không được học theo. Tên cười hở lợi kia bị mọi người khinh bỉ thì lại mặt dày bảo “ Mấy chú không cần ghi lời chúc nữa, vẽ trái tuêm thôi là OK rồi !” .

Tử Thao mới nghe tin được nghỉ ngay lập tức liền tung tăng nhảy nhảy quanh nhà như con mèo nhỏ, ngay sau đó liền bị quản lí dùng giọng nói vô cùng ôn nhu mà quyền lực tuyên bố án tử hình.

“ À Zitao,  riêng em ngày mai vẫn phải tới công ty luyện tập. Nhớ đừng đi muộn. ”

Ngay lập tức Tử Thao bé bỏng xung quanh hoa hồng bay lả tả liền biến thành ma cô, hai hàng lệ chảy dài trân trối nhìn anh quản lý. Lộc Hàm tiêu sái đi tới, vỗ vỗ lên vai ma cô an ủi.

Họ Lộc kia vừa nghe được nghỉ thì trong đầu lập tức nhớ lại  đã có một lần rất mạnh mồm tuyên bố.

“ Sẽ đi đá bóng trước, sau đó về nhà ăn cơm, rồi sẽ cùng lũ bạn học cũ tụ hội bàn chuyện gái đẹp. ”

Nhưng hiện tại lại đang ở Hàn Quốc, nên đành phải lập kế hoạch mới. Đó chính là:

  1. Nghe Nghệ Hưng viết bài hát mới rồi góp ý cùng chỉnh sửa.
  2. Cùng Nghệ Hưng đi dạo phố, rồi đi mua quần áo.
  3. Đưa Nghệ Hưng đến chỗ nào đó có thức ăn thật ngon để giải quyết bữa trưa.
  4. Kéo Nghệ Hưng cùng đi đạp xe đạp …

Tự hành xác như vậy cũng là vì sợ người kia không được tập nhảy tay chân ngứa ngáy, lại ngồi phá mình chơi điện tử. Ai ngờ tên ngốc kia lại từ chối, nói sẽ không tự ngược nữa, nói sẽ ở nhà nghỉ ngơi một chút, đuổi Lộc gia đi chỗ khác quậy …

Lộc Hàm nghe đối phương trả lời, miệng cười rớt xuống đến nửa người, bộ dạng “ Hưng Hưng ngoan, ta hiểu ngươi ngươi hiểu ta ” mà ôm ôm Nghệ Hưng, chọc mù mắt Ngô Diệc Phàm đang đứng đối diện.

“ Hai người kiếm một cái phòng đi !”

Tay ôm mĩ nhân trong ngực, Lộc Hàm vẫn không quên trề môi kêu Ngô Diệc Phàm mi ngày nghỉ chỉ biết đi chơi trò trang điểm với em gái, đồ yếu – sinh – lý.

Bạn Lộc sau khi ném bom Đội trưởng đại nhân thì phủi đít bỏ trốn, cùng Trương Nghệ Hưng bảo bối của mình vào phòng ngồi chơi game. Đúng lúc đang liên hoàn thắng thì người ngồi bên cạnh trên đầu lửa bốc phừng phừng  ném tay cầm đi, mặt hằm hằm như bị táo bón lâu ngày. Xem chừng là giận rồi …

“ Hê hê Hưng Hưng, ván sau nhất định nhường em để cho em thắng, đừng bực nữa … ”

Rồi lại nhân cơ hội ngồi sát lại vòng tay qua eo người kia mà ôm một chút.

Lộc Hàm đem bạn nhỏ chôn chặt trong lòng, miệng cười tủm tỉm mắt nhìn người kia chớp chớp.

“ Hưng Hưng, ngày mai được nghỉ đó …”

“ Biết rồi !  đi ngủ sớm một chút đi, lâu lâu mới được nghỉ phải ngủ nhiều một chút.”

Lộc Hàm nhìn người đối diện khẽ mỉm cười, ngoan ngoan gật đầu leo lên giường cuộn người như đứa trẻ nhỏ.

“ Được được, vậy … ngủ ngon nha Hưng Hưng. ”

2.

Lộc Hàm nước mắt lưng tròng nhớ lại đêm qua tình cảm đằm thắm như thế, vậy mà bây giờ …

Không có hôn chào buổi sáng.

Không có cuộc gọi dễ thương mừng ngày mới.

Không có luôn cả bữa sáng ngọt ngào …

Quan trọng là Trương Nghệ Hưng em đang ở đâu !?!?

Bõ công tên họ Lộc kia lên kịch bản bộ phim ‘ Ngày nghỉ lãng mạn’, vậy mà nam chính lại trốn đi đâu mất …

Đắng lòng quá …

Lộc Hàm đi vòng quanh kí túc xá đến 80 lần vẫn không thể nghĩ ra được tiểu tử ngốc kia có thể đi đâu, đành quyết định trước tiên phải lấp đầy cái bụng đang réo inh ỏi, sau đó sẽ tiếp tục truy tìm tung tích Trương Nghệ Hưng.

Được rồi, người xưa đã dạy ‘có thực mới vực được đạo’. Họ Lộc chạy đi cầu cứu Tủ lạnh tiên sinh thì lại thấy có mảnh giấy được dán trên cánh tủ.

“ Buổi sáng có chuyện phải ra ngoài một chút, đồ ăn ở trong tủ lạnh, bỏ vào lò vi sóng vài phút là có thể ăn được rồi. ”

nhẹ nhàng đem miếng dán xuống, nhìn thấy phía góc bên phải có một dòng chữ rất nhỏ ghi

—— “FROM YOUR YIXING”

Nụ cười trên mặt in càng lúc càng sâu, ngoài miệng còn không dừng chê bai.

“ Lêu lêu … chữ ngươi xấu quá Hưng Hưng … ”

10:45a.m

Đợi Lộc Hàm ăn xong bữa sáng thì cũng đã gần đến bữa trưa. Và Trương Nghệ Hưng thì vẫn chơi trò mất tích.

Bạn Lộc cầm điện thoại di động lên lại đặt điện thoại di động xuống, lặp đi lặp lại phải mấy chục lần, cuối cùng vẫn không bấm nút gọi đi.

11:30a.m

Hiện tại đã xem được gần nửa trận bóng đá. Trương Nghệ Hưng vẫn chưa về.

Nhưng nếu bây giờ gọi điện thì nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra cảnh Trương Nghệ Hưng bĩu môi khinh bỉ nói :

“ Sớm như vậy đã dậy sao ? Có phải không có em thì anh không ngủ được ? Em đi ra ngoài có việc bận anh gọi điện làm gì ? Anh menly quá ha Lộc Lộc ? ”

Lộc Hàm cúi mặt suy nghĩ một lúc, giống như đang ngồi trong phòng thi, đối mặt với một câu hỏi rất khó : ‘Trương Nghệ Hưng đi ra ngoài, nếu gọi điện thì sẽ ăn chửi, mà không gọi thì nhớ thối ruột, làm thế nào ?’. Liếc mắt xuống thấy có hai đáp án.

A ) Thôi đừng gọi ngại nắm. Mình nà đàn ông hông được yếu mềm.

B ) Kệ mệ dư luận thị phi tao nhớ người yêu tao thì tao phải gọi.

Ờ thì …

Tút … tút …. Tút ….

“ Hế lô ? ”

3.

“……”

Sau mấy tiếng tút tút dài dằng dặc, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của con gái, Lộc Hàm bên này vội cúp điện thoại. Nhìn đi nhìn lại thật kĩ dãy số vừa bấm xem có phải là mình nhầm hay không. Dí mắt vào màn hình dò từng số một thì thấy đúng là số điện của người kia, liền bấm nút gọi lại.

“ Hê lổ ? ”

“……”

Vẫn là cái giọng bánh bèo đấy, Lộc Hàm hít sâu một hơi lại một lần nữa ngắt máy, rồi lại run run bấm nút chuyển tiếp cuộc gọi.

“ xin chào ?? ”

“……”

Lộc Hàm trợn mắt nhìn màn hình điện thoại, gọi đến lần thứ ba rồi vẫn một giọng con gái trả lời mình … Không được, lần này phải hỏi cho rõ.

“ Cô là ai ? Điện thoại của Trương Nghệ Hưng sao lại ở chỗ cô ? Tên khốn kia đang ở đâu ? Cô cùng tên kia quan hệ là như thế nào ? Trương Nghệ Hưng ra ngoài có việc bận là để đi gặp gái à ?! Gọi Nghệ Hưng ra nghe điện thoại dùm đi ! ”

“ sorry I can’t understand Chinese very well.” ( Xin lỗi nhá bà đây không hiểu tiếng Trung Quốc đâu.)

Lộc Hàm suýt chút nữa thì quăng cái điện thoại cảm ứng vào màn hình tivi đối diện, vừa mới nãy nói ‘xin chào’ bằng tiếng Trung sao giờ lại quăng qua tiếng anh rồi ?!

“ And you are ? ” ( Thế mày là thằng nào ? )

Hự …. Lộc Hàm đặt tay lên vuốt vuốt ngực, trong lòng không ngừng âm thầm ói máu. Đồ bánh bèo trơ trẽn ! Bất kể mày là người Châu Mỹ hay người Châu Phi, ngay cả là tiểu tình nhân của Nghệ Hưng ngu ngốc kia, cũng không thể ăn nói lấc cấc như vậy với Lộc gia đây được ! Lộc gia đây là trưởng lão công ! Là trưởng lão công đó đồ bánh bèo thúi !

“ Tôi là Lộc …”

Bên kia sau mấy tiếng đánh lộn đổ vỡ như bom nổ đến kinh hoàng thì cuối cùng cũng truyền đến giọng nam quen thuộc.

“ Lộc cái gì ? Lộc cái cúc hoa nhà anh ! Anh coi tôi là cái thứ gì vậy Lộc Hàm, xem ra anh một chút cũng không hề tin tưởng tôi phải không ?! Trời ơi tôi đâu phải loại sắc lang như anh đồ ebola kia ! ….”

Lộc Hàm đờ người cầm điện thoại chớp chớp mắt, bên lỗ tai phải âm thầm rơi lệ.

“ Lộc Hàm … ngươi … từ từ đã, Trương Nghệ Hưng ngươi tự nhét giẻ lau vào mồm mình đi … á đừng oánh ta ! Đừng cấu ! ĐM ! … Lộc Hàm, ta Diệc Phàm đây.”

“… Diệc Phàm ? ”

“ Vừa nãy là em gái tôi đó cha nội … Sáng nay nó đến thì bắt gặp lão bà của ngươi đang đứng tập thái cực quyền, nhất quyết lôi đi để làm hướng dẫn viên. Nghệ Hưng gọi điện ngươi không bắt máy, nghĩ là ngươi vẫn đang ngủ nên chỉ để lại mảnh giấy. Vốn là em gái ta còn định mời hắn đi ăn cơm, hắn lại nói ngươi dậy sẽ hoảng loạn hoang mang nên vội vã đi về, đến điện thoại di động cũng quên cầm. Lúc trở lại lấy thì bắt gặp chuyện này …  ”

Ngô Diệc Phàm một giọng trầm thấp nói liến thoắng qua diện thoại, cho dù hắn không nói thẳng ra thì vẫn có thể biết được hắn đang chửi thầm tiểu Lộc bên này là ‘tổ sư bố thằng ngu’ …

“ … Ồ vậy hả … haha ”

Thánh phương trình Albert Einstein đã từng ngâm rằng : ‘Chỉ có hai điều là vô hạn: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người, và tôi không chắc lắm về điều đầu tiên.’ Giờ thì sự thật đã chứng minh điều đó.

Bạn Lộc, bạn thiệt làm tôi quá đắng lòng.

“ … À quên nói, Trương Nghệ Hưng lưu tên ngươi trong danh bạ chính là ‘Anh iu’ đó.”

Cho dù luôn mạnh mồm nói rằng bản thân mình là người bảo vệ đối phương, nhưng về độ ngốc thì Lộc Hàm và Nghệ Hưng luôn bằng nhau. Thôi được rồi, chắc là Nghệ Hưng nhỉnh hơn một chút.

“ Đó là cái loại xưng hô thân mật mà ngươi ngày đêm mong chờ đó ! Lộc Hàm, nói chuyện cùng ngươi chỉ hại não thêm. Còn nữa, lão bà của ngươi làm sao mà đủ trình cưa được em gái ta ! Hứ ! ”

Lộc Hàm cúp điện thoại, tâm tình đột nhiên khá hơn. Đứng dậy kéo màn cửa sổ ra cảm nhận tia nắng ấm áp hiếm hoi của tháng 9. Đứng ở trên ban công đưa mắt xuống nhìn, lại rốt cục thấy được tiểu tử ngốc kia, mặc áo len màu kem rộng thùng thình, liên tục xoa xoa hai bàn tay vào với nhau, khóe miệng Lộc Hàm bất giác kéo cao.

Hihi vợ về rồi … (づ ̄3 ̄)づ

4.

Trương Nghệ Hưng vừa bước vào cửa, túi lớn túi nhỏ chưa kịp để xuống đã bị một người ôm chặt lấy từ đằng sau, bất đắc dĩ nhìn người kia cọ cọ xoa xoa, đem đống đồ trên tay thả xuống đất.

“ Lại làm sao nữa ? ”

Lộc Hàm đang lửa tình cháy rừng rực bị hất một chậu nước lạnh không hề trề môi cau mày, ngược lại ngoan ngoãn thả người kia ra, bắt chước Phác Nhiều Răng mỗi lúc làm nũng Bạch Hiền chớp chớp mắt.

“ Nghệ Hưng, Nghệ Hưng à ~ Mình cùng nhau ra ngoài ăn đi … ”

“Không được, em mua nhiều thức ăn lắm rồi. Hôm nay không nấu đến ngày mai sẽ hỏng.”

Hừ, anh nghĩ gì ? Cái trò giả nai đó sớm đã không có tác dụng đối với đại ca Hưng đảng là tôi rồi.

Đã sớm đoán trước được phản ứng của Trương Ngệ Hưng, Lộc Hàm xị mặt, ngồi xổm xuống chân người kia, hai mắt mở thật to không ngừng bắn trái tim hồng hồng,

“ Nghệ … Hưng … ca …. ca … Cùng đi ăn cơm với pé Lộc nha ~ Đi nha ~”

Trương Nghệ Hưng đang đứng thẳng lập tức liền suýt ngã xuống đất, trợn mắt nhìn tên ngốc màu mè kia sống chết bám lấy chân phải của mình,  miệng không ngừng rống lên thảm thiết.  

“ Lớn như vậy rồi còn giở trò này, người khác biết chúng ta đang quen nhau em sẽ ngại đến mức gãy cổ chết ! ”

Lộc Hàm nhận ra được ngữ điệu đùa cợt trong giọng nói của người kia, phủi đít đứng dậy cầm tay Nghệ Hưng xoa xoa.  

“ Em lại vẫn còn chê anh ? Thế Huân rủ anh đi uống trà sữa anh không đi ; Phác nhiều răng rủ anh đi karaoke anh cũng không đi;À cả tên Chung Đại kia rủ anh đi xem phim cũng bị anh cự tuyệt. Là vì chờ em trở lại cùng đi ra ngoài ăn cơm … em hế nào lại ném lòng tốt của anh vào thùng rác TAT …”

Trương Nghệ Hưng bất lực liếc nhìn Lộc Hàm vẫn đang đứng dựa cửa ca than, đảo mắt chán nản.

“ Anh còn đang lầm bầm cái gì đấy ? Mau đi thay quần áo ! Em đói sắp ngất rồi, bỏ anh ở nhà bây giờ …”

Đạt được mục đích, Lộc Hàm vui vẻ quăng chân qua lại chạy đi thay đồ, trên lưng đeo balo MCM tháng trước cùng Trương Nghệ Hưng đi mua, nhanh chóng đứng đợi ngoài cửa.

“ Vậy mấy cái này làm sao bây giờ ? Để đến mai lại phải bỏ vào thùng rác …”

Một câu “ vậy thì cứ vứt nó đê ” cũng vì bộ mặt “ Ngươi mà nói năng tùy tiện nữa ta bóp chết ngươi” của Trương Nghệ Hưng mà bị nuốt lại xuống bụng.

“ Hihi Hưng ca ca, hay đem tới cho Tử Thao đi. Nó chắc chắn chưa ăn trưa, đảm bảo sẽ rất thích.”

5.

Con đường từ kí túc xá đến công ty đã trở nên quen thuộc đến nỗi nhắm mắt vẫn có thể tưởng tượng ra được, cùng người kia đi đã không biết bao nhiêu lần.

Còn nhớ có một đoạn thời gian, con đường này làm cho Nghệ Hưng cảm thấy áp lực, cảm thấy bị đè nén, nhìn đâu cũng chỉ thấy bóng tối bao trùm … Năm này qua năm khác ngày ngày liên tục điên cuồng luyện tập, chỉ cầu mong mọi công sức mình bỏ ra không bị bỏ phí.

Trương Nghệ Hưng là cho dù có quen biết Ngô Diệc Phàm, nhưng thời gian luyện tập của cả hai lại khác nhau. Cậu hôm nào cũng ở lại phòng tập đến đêm khuya, có lúc còn không về kí túc xá. Dần dần thành thói quen, mọi người về thì Trương Nghệ Hưng bắt đầu đi tập.

Cô độc như vậy, cho đến khi Lộc Hàm xuất hiện.

Là luyện tập cùng một nhóm, ở chung một phòng trong kí túc xá, lại còn cùng là người Trung Quốc … Từ đó không còn phải một mình đi luyện nhảy, nếu tập đến quên ăn cơm trưa sẽ có người mang cơm đến, quá nửa đêm sẽ có người tới lôi mình về.

Hằng ngày giữ nguyên khoảng cách 10 cm, cùng nhau sóng vai bước đi. Cùng nhau đi về phía trước.

“ Ê ê, nghĩ gì thế ? ”

Lộc Hàm huơ huơ tay trước mặt Trương Nghệ Hưng, ngó mặt sang tò mò hỏi.

Ừm… cho dù là có chút trẻ con, lại còn nóng tính, rồi lại bị mắc bệnh yêu bản thân quá mức, lại còn háo sắc …

“ Này ! Rốt cuộc em có nghe anh nói hay không ? Trương Nghệ Hưng, tại sao lần nào em cũng như vậy ? Hại anh phải nói đi nói lại mấy lần … Thôi được rồi. Em biết không, mấy ngày trước cái đó, cùng cái đó cùng thằng cha đó …”

Còn có chút ngốc nữa.

Nhưng đối với mình lại rất tốt. Bởi vì người này, mới biết đến gần kí túc xá có tiệm ăn rất ngon. Bởi vì người này, lần đầu tiên đem bữa sáng mỗi ngày từ mì úp đổi thành bánh bao nóng.

Rồi còn có rất nhiều rất nhiều lần đầu tiên khác … Lần đầu tiên có người cùng tới bệnh viện lấy số; lần đầu tiên luyện tập xong có người đến kêu mình cùng về; lần đầu tiên cảm thấy con đường này rất xinh đẹp .

Cho nên dù sự thật là hắn có rất nhiều khuyết điểm, cũng sẽ không rời bỏ hắn.

Chỉ biết, ngày lại qua ngày hắn như một thói quen, ngày qua ngày lại càng thêm thích.

Trương Nghệ Hưng lặng lẽ đem túi nylon đổi sang xách bằng tay trái, lồng mười ngón tay mình vào mười ngón tay của người kia. Đối phương đang thao thao bất tuyệt đột nhiên dừng lại, mở tròn mắt nhìn sang phía mình, rồi lại ngu ngốc cười cười, nụ cười mỗi lúc một rộng hơn, lại cúi xuống nhìn mặt đất rồi đưa tay sờ sờ sống mũi.

Lòng bàn tay người kia truyền tới từng luồng ấm áp, chạm thẳng tới đáy lòng.

Thủ đô Seoul  hôm nay 21℃ . Thật vô cùng thích hợp để cùng dắt tay nhau tản bộ.

Về phần ôm ? Hôn ?

Chắc phải nghe theo lời Diệc Phàm đại nhân mà đi kiếm một cái phòng thôi … 

Một cái phòng thật kín.  (¬‿¬)

Advertisements

One thought on “SEOUL 21℃ [Oneshot/Lulay]

  1. Pingback: [[ 芳女 ]]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s