Dưới giường có người ! [Chanbaek/Oneshot]

85-e1416918396627

Author : 阿狸不想起床

Editor : Gà Xé Phay

[ BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ ]

.

.

.

.

Biện Bạch Hiền thích Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền hôm trước còn bị khoa khôi của trường đuổi theo tỏ tình lại thích Phác Xán Liệt !

“ Hahahaha … Biện Bạch Hiền, anh không ngờ chú lại có ngày này ~ Hahaha… ”

Lộc Hàm nhìn bộ dạng ủy khuất của người đối diện, vỗ tay cười lớn.  

“ Cười đi cười nữa đi, anh cứ cười đi, anh cười tắt thở chết luôn đi … ”

Biện Bạch Hiền bực bội liếc xéo Lộc Hàm một cái, rồi lại tiếp tục ôm mặt nghĩ tới Phác Xán Liệt.

“ Hô hô … Biện Bạch Hiền anh cho chú biết, anh không thể chết được. Đâu thể bỏ Thế Huân đau khổ … Này, có nghe không đấy ?”

Lộc Hàm nhằm giữa trán Biện Bạch Hiền búng một cái thật mạnh.  

“ Á vẫn nghe, vẫn nghe mà ! Thôi được rồi … vì hôm nay tâm trạng em không được tốt, em sẽ khao anh đi ăn bánh gạo. Đằng nào cũng trưa rồi …”

Biện Bạch Hiền nhìn xung quanh thưa thớt người, cầm cặp sách đi khỏi lớp học.

“ Này Lộc Lộc, người yêu bé nhỏ của anh đâu ? Sao hôm nay lại rảnh rỗi cùng em đi ăn bánh ?”  

“ À, đi chơi bóng rổ rồi. Đi cùng …”  

“  Á sao không nói sớm đồ Lộc đần ngu ngốc ! Đi ! Đi ra sân bóng rổ mau !”

Vừa bước ra ngoài tiếp xúc với khí trời chưa được bao lâu, thì Biện Bạch Hiền đã bị một quả bóng rổ bay tới đập ngay giữa trán.

“ Nè mắt mày dùng để trang trí hả … ”

Ngẩng đầu nhìn lên vừa vặn thấy được Phác Xán Liệt, vội khom người ôm đầu giả vờ đau đớn. Phác Xán Liệt chạy tới đỡ người kia dậy, miệng không ngừng hỏi han.  

“ Bạch Hiền, cậu không sao chứ ? ”

Những người xung quanh trừ Lộc Hàm không ai biết lúc này Biện Bạch Hiền đang mỉm cười sung sướng …

“ Không sao, không sao ~ Chỉ hơi đau một chút thôi ~”  

Biện Bạch Hiền vừa đứng dậy thì cảm thấy đầu óc choáng váng, liền ngay lập tức vồ ếch lên người Phác Xán Liệt.

“ Ai u !”  

Phác Xán Liệt phản xạ nhanh đưa tay đỡ lấy Biện Bạch Hiền, kết quả cả hai cùng nhau hít đất.

 “ Bạch Hiền … cậu vẫn ổn chứ ?”  

“ Ặc, tớ không sao, thật ngại quá làm cậu bị thương rồi … ”

“ Không sao, không sao.”

“ Cậu không sao thật chứ …”

Biện Bạch Hiền quan tâm xoay người Phác Xán Liệt một vòng, tỉ mỉ xem xét.

“ Không sao mà. Thế … tớ đi trước nhé !”

Phác Xán Liệt nói xong liền kéo Ngô Thế Huân chạy đi.

“ Bạch Bạch, không tồi, suôn sẻ ăn đậu hũ Phác Xán Liệt giữa thanh thiên bạch nhật.”

Lộc Hàm lấy khuỷu tay huých Biện Bạch Hiền mấy cái.

“ C–cái gì mà ăn đậu  hũ chứ ! Em đâu có …”

“ Ô ô Bạch Bạch chú đỏ mặt rồi kìa !”

“ A ! Thật hả …”  

Biện Bạch Hiền đưa tay sờ sờ mặt mình.

“ Kệ đi kệ đi, Lộc Hàm, chúng ta đi ăn bánh gạo.”

“ Từ từ đã Bạch Bạch, anh có quà cho chú.”

Lộc Hàm lắc lắc chùm chìa khóa trước mặt Biện Bạch Hiền.

“ Ê, anh đưa em chìa khóa nhà anh làm gì ? Thà đi mà đút vào mông tên Thế Huân kia …”

“ Cho anh hỏi mày ngu do luyện tập hay ngu bẩm sinh thế ? Đây là chìa khóa nhà Phác Xán Liệt !”

“ Nhà  Xán Liệt ?! ”

Biện Bạch Hiền đỡ lấy chùm chìa khóa, hướng ánh mắt ngưỡng mộ sùng bái về phía Lộc Hàm.

 “ Anh làm thế nào mà có được chìa khóa nhà Phác Xán Liệt ? ”

“ Vừa nãy không phải như cái bãi chiến trường sao ? Anh chỉ là biết nhân thời cơ mà động thủ một chút …”

“ Nhưng mà … em cầm cũng để làm gì đâu ? ”

“ Mày đúng là ngu bẩm sinh rồi. Cầm cái này lấy lí do đến mà gặp mặt người trong mộng của mình đi.”

“ Lộc gia ! anh là bậc thánh nhân của đời em ~ Lần sau em sẽ mời anh một bữa thật thịnh soạn ! Em đi trước nha ! ”  

—— Trước cửa nhà Phác Xán Liệt.

“ Vào hay không đây … hay là tung đồng xu ?”

Lằng nhằng quá đằng nào chả phải vào … Biện Bạch Hiền hít một hơi thật sâu, đem chìa tra vào ổ cắm, cạch một cái mở cửa ra.

A thế này cũng đâu phải là đột nhập trái phép đúng không …

“ Xán Liệt ?”

Biện Bạch Hiền ngó vào bên trong nhìn qua một lượt.  

“ Sao không ở nhà …”

Biện Bạch Hiền cởi dép đi vào trong nhà, đóng cửa lại.

“ Tên Phác nhiều răng này lại đi đâu …”

Biện Bạch Hiền rút di động ra nhắn tin cho Phác Xán Liệt.  

Xán Liệt nè, cậu đang ở đâu vậy ?  

Mới ra bên ngoài mua ít đồ, sắp về đến nhà rồi. Có chuyện gì không ?

Không có gì, chỉ muốn hỏi thăm cậu một chút.  

Vậy cảm ơn nhé, tớ ổn rồi.

 Biện Bạch Hiền cho rằng còn lâu Phác Xán Liệt mới trở về, liền lập tức đột kích phòng ngủ.

Trong phòng chỉ treo một bức tranh, tủ sách gỗ chất đầy sách, tường sơn màu lam nhạt, đơn giản, thư thái, đúng là phong cách của Phác Xán Liệt.

Đang an tĩnh thưởng thức phòng ngủ của người trong mộng thì bên ngoài đột nhiên có tiếng động.

Ặc, chủ về rồi …

“ ĐM lần này chết không kịp ngáp ! má ơi trốn ở đâu bây giờ … Bạch Hiền mày đúng là ngu, ngu hết sức !”

Lúc Biện Bạch Hiền đã cư trú an toàn dưới gầm giường, thì nghe được tiếng bước chân, rồi tiếng mở cửa.

“ Mệt muốn bùng nổ …”

Phác Xán Liệt quăng thân lên giường, chuẩn bị trùm chăn đi ngủ.

“ Ái ôi …”

Biện Bạch Hiền đầu bị cộc một cái theo phản xạ kêu thành tiếng.

Phác Xán Liệt nghe thấy có tiếng động thì cúi xuống, vén ga trải giường lên …

Ring … ring … ring …

Điện thoại di động bất chợt kêu một hồi chuông, Biện Bạch Hiền nãy giờ nín thở cũng đã có thể tiếp tục hít thông.

 “ Alo ? Ờ, ờ, ờ, biết rồi. Cảm ơn, bái bai. ”

Phác Xán Liệt nói chuyện điện thoại rất nhanh, sau đó đi tắm, không tiếp tục điều tra xem giướng gầm giường có gì.

Sau 30’ Phác Xán Liệt trở lại, lần này ngồi lên giường rất nhẹ nhàng.

Bạn học Biện đợi mãi không thấy động tĩnh gì, liền lôi điện thoại ra gửi đi một tin nhắn.

Ê Xán Liệt, cậu đang làm gì đó.

  Vừa mới tắm xong, còn cậu ?.

Biện Bạch Hiền nhận được tin trả lời thì căng thẳng cắn móng tay, không biết tiếp tục gửi cái gì đi.

À tớ đang ở nhà, chả làm gì cả ….

Khóe miệng Phác Xán Liệt bỗng nhiên kéo lên thật cao.

Ờ tớ kể cậu nghe, vừa rồi xảy ra một chuyện rất kì lạ.

Vậy hả ? Như nào thế ?

Tớ cảm giác ở dưới gầm giường có người …

Làm gì có chuyện đó … Xán Liệt, chắc là chuột thôi …

Biện Bạch Hiền nằm dưới gầm giường chuyên tâm chắp tay cầu khẩn Phác Xán Liệt sẽ không phát hiện ra, sẽ không phát hiện ra … Làm ơn đừng phát hiện ra …

Nhưng mà nhà tớ luôn rất sạch, tớ thường xuyên lau dọn. Ở dưới đó còn có mấy cái chăn nữa.

Biện Bạch Hiền đọc tin nhắn xong, cảm tạ Trời phù hộ, lặng lẽ di chuyển kiếm chăn bông quấn vào người.

  —— Hai giờ sáng …

“ Hắt xì ! …”  

Biện Bạch Hiền đang yên giấc bất ngờ cong người hắt hơi một cái.

“ Bạch Hiền, Bạch Hiền … ”

Phác Xán Liệt xuống giường lay người đánh thức Biện Bạch Hiền.

“ Ô … chào Xán Liệt … A ! Xán Liệt ! ”

Biện Bạch Hiền kích động ngồi bật dậy, đầu đụng vào gầm giường truyền đến một tiếng ‘cốp’ rõ to.

“ Trước tiên cậu ra ngoài đi đã …”

Phác Xán Liệt kéo Biện Bạch Hiền ra ngoài, đẩy lên trên giường.

“ Êu, sao cậu biết tớ ở dưới đó ? ”

Biện Bạch Hiền dụi dụi mắt, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

“ Đâu phải ai cũng ngốc như cậu ? Cậu ở dưới đó hết sột soạt chăn lại còn hắt hơi, làm sao mà tớ không biết ?”

“ Hê hê, xin lỗi, xin lỗi.” – Biện Bạch Hiền híp mắt cười cười – “ À, trả chìa khóa cho cậu này.”

“ Ừ ừ cứ vứt ở đấy đi. Cậu đi thay quần áo nhé ? Mặc đồng phục làm sao thoải mái được ?”

Phác Xán Liệt cưng chiều xoa xoa tóc Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền sau khi thay đồ giống hệt con thỏ trắng, đặt lưng xuống đệm liền ngay lập tức ngủ thiếp đi. Phác Xán Liệt nằm bên cạnh, nhìn thiếu niên ôn thuận bên cạnh từ từ hô hấp, có lúc còn như con mèo nhỏ đưa tay gạt gạt mũi, chỉ khiến người khác muốn ôm thật chặt lấy.

Phác Xán Liệt Làm sao có thể không thích ?

  —— Ngày hôm sau …

“ Lộc Hàm ~ Em mãi mãi nợ anh một ân huệ ! ”

“ Như nào như nào ? Phòng của Phác Xán Liệt như nào ? ”

“ Dĩ nhiên là không tệ, chẳng qua cái giường quá nhỏ, hai người không nằm đủ, đành đi mua cái giường hai tầng.”

“ Hê hê không tệ nha tiến triển nhanh vậy. Chú bị cậu ta ăn rồi ? ”

“ Lộc đần anh đừng nói nhảm ! ”  

—— Hai giờ sáng ở nơi nào đó vào đêm nào đó.

“ Xán Liệt, Xán Liệt. Dậy mau đi, dậy dậy. ”

Biện Bạch Hiền từ giường dưới thò tay lên lay người Phác Xán Liệt.

“ Ừ ? ”

Phác Xán Liệt mở mắt ngồi dậy.

 “ Tớ ngủ bên dưới không ngon giấc … ”

“ Vậy cậu lên giường trên đi. ”

 Phác Xán Liệt gom chăn gối định nhảy xuống.

“ Ê … không muốn … ”

“ Vậy lên đây ngủ chung ? ”

“ … Ờ thế cũng được. ”  

– THE END –

Advertisements

One thought on “Dưới giường có người ! [Chanbaek/Oneshot]

  1. Pingback: [[ 芳女 ]]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s