6

“Hự …”

Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Trương Nghệ Hưng nhận sự hành hạ từ Ngô Diệc Phàm, cậu khuỵ xuống ói một ngụm máu ra đất, tuyệt vọng hớp lấy không khí.

“Nói ! Làm việc cho ai ?!”

Ngô Diệc Phàm hung hăng đá thêm một cước vào bụng Trương Nghệ Hưng.

“Nói !”

Lại thêm một cước.

“Có nói không !”

Thêm một cước.

“…”

Trương Nghệ Hưng vẫn giữ nguyên tư thế, cuộn tròn trên sàn nhà, cắn răng không hé một lời.

Ngô Diệc Phàm túm cổ áo cậu xếch lên, trợn mắt cảnh cáo, “Trương Nghệ Hưng, đừng tưởng tôi không dám giết em !”

Trương Nghệ Hưng nhổ máu trong miệng ra đất, nhếch miệng cười, “Đánh đi. Anh có đánh chết tôi cũng không khai.”

Ngô Diệc Phàm hừ lạnh một tiếng, ném cậu xuống đất, bước ra ngoài đóng cửa “rầm” một tiếng.

Năm tháng trước, không hiểu vì sao tất cả những vụ làm ăn của Ngô Diệc Phàm đều bị phát hiện, ngay cả những lần kín kẽ cẩn thận nhất, đều không may mắn bị bắt giữ.

“Đại ca, lại bị tóm rồi.”

“…”

Ngô Diệc Phàm ngồi trên chiếc ghế bành, đưa tay day trán, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

“Tháng này chúng ta bị tóm đã ba lần rồi, chẳng mấy chốc mà mất hết.”

“…”

“Đại ca, hay em nghĩ, giết nó đi.”

“Câm mồm !”

Ngô Diệc Phàm đứng dậy tát đàn em của mình ngã lăn ra sàn, trong mắt hằn lên tia máu.

“Người của tao, tao xử lí !”

“Nhưng lũ chó cớm liên tục đánh hơi được hàng của chúng ta ! Nếu không phải nó là gián điệp thì ai vào đây nữa ?!? Đại ca ! Anh không thể mù quáng như thế được !!”

“Tao bảo mày câm mồm !”

Hắn cầm cái laptop trên bàn ném xuống đầu đàn em của mình, lại đá thêm một cái rồi gầm lên, “Cút ngay !”

Sau đó, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Ngô Diệc Phàm ngồi sụp xuống chiếc ghế bành, đưa tay ôm trán. Đến khi ngẩng lên thì thấy có người đang đứng trước cửa.

“Nghệ Hưng …”

“Cái gì vậy … Ồn quá em không ngủ được …”

Hắn thở dài, dang hai tay về phía Trương Nghệ Hưng, “Bảo bối, lại đây.”

Trương Nghệ Hưng ngoan ngoãn đi tới, trèo lên đùi Ngô Diệc Phàm, vòng hai tay qua cổ ôm lấy hắn.

“Lúc nào anh cũng làm việc thôi, còn em thì sao ?”

“… Dạo này có nhiều chuyện linh tinh, sẽ xong sớm thôi.”

“Sớm cái gì mà sớm ? Anh suốt ngày bấm máy tính, có để ý gì đến em đâu ?”

“Bảo bối à …”

“Bấm em đi, Diệc Phàm, thay vì bấm máy tính.”

Trương Nghệ Hưng cười, bắt đầu đặt lên cổ Ngô Diệc Phàm những dấu hôn, hai tay thì mò cởi thắt lưng của hắn.

Trong kí ức của Ngô Diệc Phàm, ngoài tranh giành địa vị, lãnh thổ, và những đồng tiền bẩn thỉu ra, thì còn có Trương Nghệ Hưng.

Hắn gặp cậu vào một đêm hè oi bức, dù đã quá nửa đêm, nhiệt độ ngoài trời vẫn trên ba mươi độ.

Trong quán bar thì lại khác.

Ma tuý, thuốc lắc, gái điếm, những vụ trao đổi hàng hoá, … Giữa tất cả những thứ dơ dáy ấy, hắn nhìn thấy Trương Nghệ Hưng, say khướt, một mình, bên quầy bar.

Hiền lành, tóc nâu, khuôn mặt hồng lên do men rượu, thân mình trắng trẻo mời gọi qua lớp áo sơ mi vừa mỏng vừa rộng.

Tưởng như 419 chỉ là 419, ai ngờ da thịt người ấy như thuốc phiện, khiến hắn không dứt ra được.

Lúc đầu chỉ coi cậu như money boy mà bao dưỡng, là công cụ để thoả mãn ham muốn xác thịt, nhưng càng thử, Ngô Diệc Phàm lại càng cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ.

Hết đêm này lại đến đêm khác, Trương Nghệ Hưng trở thành sủng nam bậc nhất của Đại ca Ngô Diệc Phàm, trên vạn người dưới một người.

Đôi môi cậu, làn da cậu, cách cậu rên rỉ gọi tên hắn, mái tóc nâu mềm mại, đôi mắt đê mê đầy khoái cảm, và nhất là nơi ẩm ướt kín đáo ấy cùng mùi vị của nó …

Tất thảy đều làm cho Ngô Diệc Phàm nghiện tới phát điên.

Trương Nghệ Hưng, là ngọn lửa nơi hạ bộ của Ngô Diệc Phàm, là lí do hắn muốn sống tiếp, là bảo bối hắn muốn bảo vệ.

Trương Nghệ Hưng, là người Ngô Diệc Phàm yêu tới chết đi sống lại.

Hệt như bị bỏ bùa, trong mắt hắn chỉ có cậu, mọi thứ xung quanh chỉ là phù du.

Nhưng ai ngờ rằng, Ngô Diệc Phàm say đắm tới mức hai con mắt cũng bị tình yêu chọc mù.

Sau khi quen biết Trương Nghệ Hưng được 1 năm, hắn đưa cậu về ở cùng.

Sau đó nửa năm, những lô hàng của Ngô Diệc Phàm bắt đầu gặp trục trặc. Ai cũng nghi ngờ cậu, nhưng hắn đều bỏ ngoài tai.

Hắn tin cậu, bằng cả mạng sống của mình.

Người ta nói, chơi thuốc phiện quá liều, sẽ bị sốc thuốc.

Một tuần trước, khi Ngô Diệc Phàm phát hiện Trương Nghệ Hưng lén lút liên lạc với công an, thì đã phát điên.

Hắn thực sự đã phát điên.

Ngô Diệc Phàm đập phá hết tất cả mọi thứ trong phòng ngủ, từ giường, tới tủ quần áo, tivi, ghế sofa.

Ai cũng nghĩ rằng lần này Trương Nghệ Hưng chết chắc, nhưng dù đập hết, Ngô Diệc Phàm vẫn không thể động tới cậu.

Hắn không dám động tới cậu.

Những bậc vua chúa xưa nắm trong tay cả giang sơn, nhưng đều bại dưới ải mỹ nhân.

Ngô Diệc Phàm nhận ra, lần này, hắn thua thật rồi. Thua thảm bại, trong tay người mình yêu thương nhất.

Sáng hôm sau, Ngô Diệc Phàm nhốt Trương Nghệ Hưng vào một căn phòng trống, ngày ngày lặp đi lặp lại việc hành hạ đánh đập, bắt cậu khai ra người đứng sau việc này.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể giết cậu.

Hôm nay, Ngô Diệc Phàm lại tới.

Uể oải, mệt mỏi, đầy thương tích.

“Nghệ Hưng …”

Trương Nghệ Hưng nằm trên sàn nhà, không được tỉnh táo lắm.

“Vì sao em lại làm thế ?”

Ngô Diệc Phàm vùi mặt vào hõm cổ Trương Nghệ Hưng, thì thầm, “Bảo bối, sao em lại làm thế ?”

Trương Nghệ Hưng cảm thấy có gì lành lạnh chảy trên cổ, mới giật mình phát hiện ra Ngô Diệc Phàm đang khóc.

“Em yêu tôi không, bảo bối ?”

“…”

“Nghệ Hưng, nói em yêu tôi đi …”

Ngô Diệc Phàm dùng hai tay siết chặt eo Trương Nghệ Hưng, liên tục gọi tên cậu.

Nghệ Hưng, Nghệ Hưng, Nghệ Hưng …

Khoảng mười lăm phút sau, Ngô Diệc Phàm đứng dậy, đi ra ngoài, nhưng lần này hắn để cửa mở. Hắn đứng đó nhìn Trương Nghệ Hưng một lúc lâu, rồi quay người đi mất.

Sáng hôm sau, Thời sự đăng tin vào lúc mười hai giờ đêm hôm qua, cảnh sát đã đột nhập vào biệt thự của trùm ma tuý, bắt được gần 100 tội phạm cùng gái điếm, đồng thời tịch thu hơn năm triệu đô tiền mặt cùng ba lô hàng trái phép chưa kịp truyền ra để tiêu thụ.

Cầm đầu băng đảng là một người Canada gốc Hoa, hai mươi tám tuổi, tên Ngô Diệc Phàm, tử vong vì dùng thuốc quá liều trong phòng ngủ. Căn phòng có dấu hiệu bị đập phá, có lẽ do mất kiểm soát vì lạm dụng chất kích thích.

Một tháng sau, trang nhất báo An Ninh lại đưa tin, Công tố viên Trương Nghệ Hưng, người giúp cục tình báo bắt gọn được băng đảng ma tuý một tháng trước, phát hiện nhảy lầu tự tử ở khu chung cư của mình. Nguyên nhân hiện đang được phía nhà chức trách làm rõ.

(I cant stop my ideas coming out like when I’m on my period … And yeah there will be a 6.2)

One thought on “6

Leave a comment