Đồng trần – 31

Nghe thấy tiếng chuông, Biện Bạch Hiền lấy khăn tắm xoa tóc rồi vội xuống mở cửa.

Khi Biện Bạch Hiền vừa kéo cửa ra, ngoài hành lang tối om xuất hiện ‘một vật thể lạ’, cậu chưa kịp định hình thì đã bị kéo lại ôm.

Theo phản xạ, Biện Bạch Hiền dùng hết sức bình sinh phồng má trợn mắt đẩy người kia ra đằng sau, ‘vật thể lạ’ loạng choạng vài bước, vấp phải bậc thang rồi kiêu sa hạ mông một cái ‘bịch’ rõ kêu xuống đất.

“Ai ôi !!! Sao mới gặp mà cậu đã ác độc như vậy !” – đối phương bất mãn la ầm lên.

Biện Bạch Hiền tới giờ mới nhận ra ‘vật thể lạ’ là ai, vội vàng lao tới đỡ.

“… Tôi còn tưởng cậu là tên biến thái tới cướp sắc …” – Biện Bạch Hiền vừa phủi lưng áo bám đầy bụi đất của người kia, vừa nghiêm túc nhắc nhở.

Phác Xán Liệt bĩu môi, lẩm bẩm, “Tôi muốn cậu bất ngờ mà…”

“Bất ngờ thì cũng có … nhưng là sợ sắp bĩnh ra quần luôn rồi …”

Phác Xán Liệt đi theo Biện Bạch Hiền vào trong nhà, thuận tay đóng cửa lại.

“Sao tóc ướt thế kia ?”

“Vừa tắm xong. Cậu ngồi đây đợi đi, tôi đi sấy tóc.”

Biện Bạch Hiền không đợi Phác Xán Liệt trả lời, trực tiếp đi vào phòng tắm, chỉ chốc lát sau có thể nghe thấy tiếng máy sấy ‘ù ù’ vọng khắp nhà.

Phác Xán Liệt đi tới cửa phòng tắm, yên lặng quan sát.

Công ty lại muốn bắt cậu ta nhuộm tóc nữa rồi.

Đầu sắp thành cái đống rơm cháy rồi kìa …

Trong không khí toàn là mùi sữa tắm dễ chịu, Phác Xán Liệt hít vào thở ra hít vào thở ra, tiếp tục tựa cửa nhìn nhìn.

Biện Bạch Hiền bị soi mói liền có chút không tự nhiên, bất đắc dĩ quay đầu lại, “Sao thế ?”

“Có muốn tôi giúp cậu không ?”

Tiếng máy sấy khá lớn, Biện Bạch Hiền không nghe rõ lắm.

“Hả ?”

“Tôi nói là ….” – Phác Xán Liệt chỉ chỉ cái máy sấy trên tay cậu – “Có muốn tôi giúp không ?”

“Ặc … không cần, tự túc là hạnh phúc.” – Biện Bạch Hiền khoát tay.

Một lúc sau, Biện Bạch Hiền tắt máy sấy, xoa xoa mái tóc rối bù, đi ra khỏi phòng tắm.

“Hừ … cậu gạt tôi.”

Phác Xán Liệt ngồi trên sofa ngửa mặt nhìn trần nhà, ai oán nói.

Biện Bạch Hiền đang đứng rót nước ở trong bếp, suýt nữa thì làm đổ ra ngoài.

“Tôi lừa cậu cái gì cơ ….”

“Không phải cậu nói xong việc sẽ lập tức tìm tôi sao ? Đợi lâu như vậy cũng chẳng có chút tin tức nào.” – Phác Xán Liệt buồn bã – “Nếu như hôm nay không phải tôi tới tìm cậu, thì cậu cũng sẽ mặc xác tôi.”

“… Không phải đâu.”

Biện Bạch Hiền đưa tay nhéo má Phác Xán Liệt, cầm hai cốc nước ngồi xuống bên cạnh hắn.

“Tôi dạo này vẫn bận lắm.”

“……”

“Thật mà, tối nay thực ra tôi có hẹn.”

“Hẹn ai ?” – Phác Xán Liệt quay sang nheo mắt dò hỏi.

“Chuyện công việc linh tinh thôi.”

Biện Bạch Hiền nhìn đồng hồ, ước chừng cũng sắp tới lúc phải đi, quyết định đuổi khách.

“Cũng muộn rồi, cậu về đi.”

“Hẹn ai ? Đi đâu ? Giờ này còn đi á ?”

“…… Khổ lắm, là anh Tuấn Miên hẹn tới đây bàn chuyện công việc.”

Anh Tuấn Miên …

Á ! Kim tuấn Miên !

Phác Xán Liệt có chút không vui, bám lấy tay Biện Bạch Hiền lắc lắc, “Tôi ngồi đợi được không ? Nha nha ? Tôi đảm bảo sẽ không quấy rầy cậu.”

“Không được … Tôi không biết bao giờ mới nói chuyện xong, ngày mai cậu còn phải làm việc mà …”

“Quyết định vậy nha, tôi sẽ ngồi ở đây đợi cậu.”

Phác Xán Liệt không để ý tới lời nói của Biện Bạch Hiền, thản nhiên gác chân lên bàn, cầm điều khiển tivi nhấn nút chuyển kênh.

“… Nhưng là bàn chuyện công việc … với anh Tuấn Miên …”

“Cậu không muốn anh ta nhìn thấy tôi à ?”

“Ặc … không phải không phải ~”

“Cậu định vụng trộm với anh ta à…” – Phác Xán Liệt lệ rơi đầy mặt, tủi thân ngước mắt nhìn Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền thiết nghĩ cậu ta phải đi làm diễn viên mới phải…

“Ặc … vậy cậu ngồi đây đi …”

Phác Xán Liệt lúc này hài lòng gật đầu, thay đổi 360 độ tiếp tục rung đùi xem tivi.

 

.

 

Một lúc sau Kim Tuấn Miên tới, vừa bước vào cửa đã thấy Phác Xán Liệt đang ngồi chồm hỗm thì có chút sửng sốt. Đã từng nghe nói hai người này sống chung với nhau, chẳng lẽ vẫn duy trì tới tận bây giờ sao ?

Biện Bạch Hiền thừa hiểu hắn nghĩ gì, cười cười mở cửa thư phòng mời Kim Tuấn Miên vào.

Nhìn Biện Bạch Hiền đưa Kim Tuấn Miên vào thư phòng, Phác Xán Liệt đang ngồi trên sofa nhổm dậy nhòm nhòm, vừa bĩu môi vừa nghĩ, việc quái gì phải giấu giấu diếm diếm như thế chứ ? Cũng chỉ là chuyện công việc thôi mà. Cái thư phòng chết tiệt đó, giấu biết bao nhiêu là đồ, từ trước tới nay ngoài hắn ra thì cũng chỉ có thêm Kim Tuấn Miên là được bước chân vào.

…… Cuối cùng là nói chuyện quái quỷ gì vậy …

Phác Xán Liệt không tự nguyện lại một lần nữa ịn mông xuống sofa, mắt thì nhìn chằm chằm vào tivi, nhưng tâm trí đã sớm bay vào căn phòng đang khép hờ kia.

Lại một lúc sau, bên trong truyền ra tiếng khép cửa “cạch” một cái.

Đùa tôi à ??!?

Phác Xán Liệt ‘vèo’ một cái xông tới đứng trước thư phòng, chỉ hận không thể một cước đá tung cửa.

Vì sợ quấy rầy công việc của Biện Bạch Hiền, hắn chỉ có thể chắp tay đằng sau lưng đi tới đi lui ngoài phòng khách.

Trong phòng có lẽ Kim Tuấn Miên đang thì thầm to nhỏ với Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt cố gắng tới mấy cũng không nghe lỏm được gì hết, tức giận dậm dậm chân lên thảm, tiếp tục đi đi lại lại …

 

.

 

Quay lại mấy ngày trước, Phác Xán Liệt đột nhiên nhận được điện thoại của Độ Cảnh Tú.

Không nghĩ tới người kia sẽ gọi tới mình, Phác Xán Liệt lúc bấm nút nhận cuộc gọi còn có chút khẩn trương, vì không biết sẽ phải nói gì.

Rồi sau đó suy nghĩ một lúc thì nhận ra bản thân không cần phải căng thẳng như vậy, đã chia tay rồi, hiện tại cũng có thể chỉ coi là bạn xã giao.

Hóa ra đêm đó Độ Cảnh Tú uống say, không cần biết đầu dây bên kia là ai, liền đem mọi tâm sự trong lòng xả hết ra ngoài.

Gì mà Phác Xán Liệt … rồi còn có cả Kim Tuấn Miên …

“Tôi thích Kim Tuấn Miên như vậy ! Nhưng mà con mẹ nó chứ ! Anh ta thích Biện Bạch Hiền !”

Phác Xán Liệt nghe vậy thì trợn mắt kinh hãi.

Độ Cảnh Tú … thích Kim Tuấn Miên ?

Ặc ! Lỗi kĩ thuật !

Trọng điểm phải là, Kim Tuấn Miên thích Biện Bạch Hiền !

Nghĩ tới đây Phác Xán Liệt lại liếc xéo cánh cửa đang đóng chặt kia một cái.

Biện Bạch Hiền … Sẽ không thích Kim Tuấn Miên chứ nhỉ …

Người cậu ấy thích là mình !! Chính mình đây !!

Phác Xán Liệt nhìn cốc nước Biện Bạch Hiền để trên bàn, đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Lúc mở cửa bước vào, cảnh đầu tiên đập vào mắt Phác Xán Liệt là Kim Tuấn Miên đang cầm tay Biện Bạch Hiền co co kéo kéo, còn Biện Bạch Hiền thì vẫn lãnh đạm, không có tới 500 đồng phản ứng.

Phác Xán Liệt mím môi, chỉ ước có thể xoay người một cái, tiêu sái đem hai cốc nước đi thẳng ra ngoài.

“Cậu … sao lại vào đây ?”

Biện Bạch Hiền vội rút tay ra, trên mặt là bộ dạng hoảng hốt tựa như bị bắt gian.

“Nói chuyện lâu như thế không khát nước sao …” – Phác Xán Liệt biểu tình cứng ngắc vẫn ôm hai cốc nước. – “Uống chút nước đi.”

Biện Bạch Hiền vẫn còn sững sờ, ngược lại Kim Tuấn Miên lại đi tới lấy nước, rồi thong thả nói, “Cảm ơn.”

Hai người lôi kéo, biểu hiện kì quái, lại còn đóng cửa !

Xảy ra chuyện gì rồi !

“Cậu ra ngoài trước đi.” – Biện Bạch Hiền nói.

“Còn chưa nói xong ?”

“Ừ.”

Phác Xán Liệt liếc Kim Tuấn Miên một cái, miễn cưỡng quay đít đi ra khỏi phòng.

Lúc đưa tay khép cửa, Phác Xán Liệt vẫn nghe lọt tai mấy từ Biện Bạch Hiền nói.

“Hôm nay là bàn chuyện công việc, còn chuyện riêng …. anh để lúc khác đi.”

Đại khái có thể suy đoán ra là đang nói về việc gì, trong bụng hắn không khỏi cảm thấy tâm đắc.

 

.

 

Phác Xán Liệt đi ra ngoài ngồi, duy trì tư thế khoanh tay nghiêm mặt trên ghế sofa thêm một giờ đồng hồ nữa.

Đợi đến lúc cửa thư phòng mở ra, Phác Xán Liệt cảm tưởng như có thể nghe thấy chính mình thở phào một tiếng.

Kim Tuấn Miên lúc rời đi có nhìn Phác Xán Liệt một cái rồi gật đầu thay cho lời chào, Phác Xán Liệt tuy cũng muốn nói một tiếng ‘bái bai’, nhưng lại nhận ra mình không thể quá hồ hởi với tiểu tam, nên ‘hứ’ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.

Biện Bạch Hiền tiễn khách đóng cửa xong xuôi, quay lại thì đã thấy một đám mây đen giăng trên đầu Phác Xán Liệt.

“ Ừm ……”

“Sao anh ta lại cầm tay cậu ?”

“……”

“Mấy người nói chuyện quái gì thế ?”

Thấy Biện Bạch Hiền mãi không chịu nói, Phác Xán Liệt tức tối đứng bật dậy, cầm tay người kia ép sát vào tường, nheo mắt giận dữ.

“Anh ta thích cậu đúng không ?

“Sao cậu biết ??” – Biện Bạch Hiền trợn mắt nhìn.

“Tỏ tình chưa ?”

“Rồi …”

“Cự tuyệt chưa ?”

“…… Chưa …”

Cái gì !!?!

“Biện Bạch Hiền !” – Phác Xán Liệt nghe vậy lập tức chuyển từ chế độ ‘vợ nhỏ ghen vặt vãnh’ thành ‘ông xã nổi trận lôi đình’ , hất tay Biện Bạch Hiền ra.

Không từ chối chẳng lẽ còn định nhật lời nữa hả !!!

“Tôi cũng không hề nhận lời anh ấy mà !” – Biết Phác Xán Liệt đang lên cơn hoang tưởng, Biện Bạch Hiền vội mở miệng thanh minh.

Phác Xán Liệt vẫn tức giận, “Mau mau đi từ chối hắn, nói với hắn cậu có người trong lòng rồi.”

“Ủa ? Có rồi sao ? Ai vậy ?”

“Là tôi nè !” – Phác Xán Liệt nóng nảy giãy lên.

“Tôi đâu có thích cậu … ” – Biện Bạch Hiền bật cười.

“ ^_^ ???”

Bạch Hiền, tôi sẽ giết cậu rồi tự tử, có được không ?

“Cậu muốn tôi với hắn cạnh tranh công bằng ?”

“Thế cũng được, biết đâu tôi lại thay đổi ý định.” – Biện Bạch Hiền cười cợt nói.

“Cậu đùa tôi à !” – Phác Xán Liệt lại giãy lên, sau đó nắm tay người kia thành thật hỏi, – “Cậu … cũng sẽ không chọn anh ta đúng không ?”

Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt cuống quít phát khóc, đưa tay nhéo mặt hắn.

“Đồ não tôm.”

Phác Xán Liệt tròn mắt nhìn một lúc, sau đó túm lấy Biện Bạch Hiền gắt gao ôm vào lòng.

“Tôi yêu em !”

Biện Bạch Hiền nhất thời chưa kịp phản ứng, hai má đỏ ửng.

“Cho tôi hôn một cái nhé ?”

“Ặc … không …”

“Một cái thôi mà …”

“Không ……”

Phác Xán Liệt cũng chẳng bận tâm tới lời Biện Bạch Hiền nói, cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên.

Chẳng qua cũng chỉ là chạm môi, Biện Bạch Hiền lại cảm thấy cả người giống như có dòng điện chạy xẹt qua.

Ặc ặc … cháy khét lục phủ ngũ tạng mất thôi …

Advertisements

4 thoughts on “Đồng trần – 31

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s