Đồng trần – 32

Liếc thấy điện thoại có báo tin nhắn, Biện Bạch Hiền nhếch miệng, sau đó đút điện thoại lại vào túi quần.
“Được về rồi à ?”
Vừa mới tẩy trang xong, Biện Bạch Hiền đã cầm ba lô vội vã muốn đi ra ngoài.
“ dạ/ừ , khó được hôm nay thông báo kết thúc sớm . ”
Chụp mũ lên đầu, tiện tay ném chai nước suối vào thùng rác gần đó, Biện Bạch Hiền vượt qua tiếng hét chói tai của fan hâm mộ ngoài cửa công ty, bước lên xe.
Không lâu sau, xe lái vào tiểu khu của Biện Bạch Hiền, nhìn thấy thân ảnh cao lớn đã đứng sẵn trước cửa nhà, cậu lại có cảm giác không thật.

Đã nhiều ngày không gặp, nhớ chết mất thôi …

Phác Xán Liệt đương nhiên đã nhìn thấy xe của Biện Bạch Hiền từ xa, chủ động ra xách đồ hộ cậu, nhưng lại bị cự tuyệt.
“Sao lại tới quấy rầy tôi nữa rồi ?”
“… Khà khà, tại người ta nhớ mà ~”

Biện Bạch Hiền đảo mắt về phía túi đồ đằng sau lưng Phác Xán Liệt.

“Có muốn vào chơi một lúc không ?”

Ặc … đương nhiên rồi …

Phác Xán Liệt tuy nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại hỏi khách sáo, “Tôi có làm phiền cậu nghỉ ngơi không ?”

“Có chứ, vậy để lần khác nhé ?”

“….” – Phác Xán Liệt phát hiện ra mình bị hớ, vội chữa cháy, – “Tôi quấy cậu một chút cũng không được à ?”

Biện Bạch Hiền quay lưng đi, ném lại câu trả lời, “Được.”

Phác Xán Liệt vui vẻ nhảy chân sáo đi theo sau, thiếu điều quẫy đuôi nữa thôi …

Lúc Biện Bạch Hiền đang rót nước trong phòng bếp, Phác Xán Liệt rón rén ở đằng sau ôm ngang hông cậu.

Biện Bạch Hiền suýt nữa đánh đổ cả cốc nước, lắp bắp hỏi, “Cậu … cậu làm gì đấy …”

Phác Xán Liệt tựa cằm lên vai Biện Bạch Hiền, dán vào vành tai cậu mà thì thầm, “Đã lâu không gặp rồi, bạn trai, tôi rất nhớ cậu.”

“Là tại tôi … hơi bận …” – Biện Bạch Hiền không được tự nhiên ho khan một tiếng. – “Cậu cũng đâu có liên lạc với tôi ?”

“Nếu tôi không tới tìm cậu, liệu cậu có tới tìm tôi không ?” – Thanh âm của Phác Xán Liệt trầm thấp, lại có vẻ như đang trách móc. – “Tôi có tới, cậu không ở nhà.”

“Tại tôi bận mà …”

“Lúc nào cậu chả nói thế.”

Phác Xán Liệt thở dài, kéo Biện Bạch Hiền vào sát hơn.

“Buông tôi ra đi, Xán Liệt …”

Biện Bạch Hiền thử đẩy tay Phác Xán Liệt, nhưng không có kết quả, đành mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Trầm mặc một lúc lâu, Phác Xán Liệt mới lên tiếng, “Gần đây cậu hay đi tỏ tình dạo phết nhỉ ?”

Biện Bạch Hiền nghe vậy còn tự cho mình là làm việc quá nhiều tầu hỏa nhập ma, sinh ra ảo giác.

Thấy mặt Biện Bạch Hiền kinh ngạc, Phác Xán Liệt liền nhướn mày, “Sao nào ?”

Cảm giác được bàn tay Phác Xán Liệt càng ngày càng không an phận, Biện Bạch Hiền gấp gáp, “Sao cậu biết ?”

Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng, bỏ Biện Bạch Hiền ra.

Biện Bạch Hiền tới bây giờ mới chú ý đến quyển tạp chí mà hắn cầm theo lúc tới đây gặp cậu, mẹ nó, trên trang bìa là hình cậu, trang nhất cũng là hình cậu …

“Baek cùng đàn em idol sóng vai trên phố, sự việc được đưa ra ánh sáng”

Biện Bạch Hiền nhìn chằm chặp quyển tạp chí, nỉ non, “Thế quái nào nhanh như vậy …”

Phác Xán Liệt tức giận, quay ngoắt lại nhìn cậu, “Chẳng lẽ là thật !?”

Biện Bạch Hiền nhìn hắn không nói lời nào, một lúc sau rũ mắt xuống, “Ừ.”

Phác Xán Liệt trong nháy mắt dường như cảm tưởng bản thân mình sẽ nổi điên, gắt gao nắm lấy cổ tay Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền không thoải mái, ngọ nguậy muốn dứt ra, nhưng càng giằng co Phác Xán Liệt càng dùng sức.

“Biện Bạch Hiền, tôi nói cho cậu biết.” – Phác Xán Liệt sau một lúc trầm mặc thì cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lực ở tay không hề giảm. – “…. Tôi không cho phép.”

Biện Bạch Hiền trong lòng ứm ừm mất mấy giây.

Thật ra cậu rất thích bộ mặt cứng đầu không nói lí lẽ hay còn có thể gọi là … ừm … bá đạo công này của Phác Xán Liệt, nhất là người ‘được’ đối xử như vậy còn là chính bản thân cậu.

Ặc, xem hơi nhiều tiểu thuyết ba xu trên mạng rồi …
“Buông ra.”
“Không.”
…. Vì vậy hai người liền tiến vào một cuộc đấu kéo co.

Đối với con mèo hoang trước mắt này, Phác Xán Liệt chỉ muốn bắt về dạy dỗ cho một trận, vì vậy nên đương nhiên sẽ không rút lui.

Biện Bạch Hiền giơ cao tay, làm bộ như kiểu ‘bố tát chết mày’.

Phác Xán Liệt vẫn nhíu mày, im lặng đứng nhìn cậu chằm chằm.

Bàn tay vung xuống, hắn nhắm chặt mắt chờ đợi, bộ dạng như kiểu ‘mày có đánh chết ông cũng không bỏ’.

Khi bàn tay chỉ còn cách mặt Phác Xán Liệt tầm nửa centimet, Biện Bạch Hiền đột ngột khựng lại, rồi dùng cả hai tay ôm lấy mặt hắn.

Phác Xán Liệt còn đang mơ hồ thì bị kéo xuống, hôn một cái thật sâu.

Trong nháy mắt buồng ngực hắn xen lẫn vô vàn loại cảm xúc, hơi thở cũng gấp gáp hơn.

Chẳng qua cũng chỉ là chạm môi …

Lại cảm thấy giống như bị xét đánh, ‘đoàng’ một cái, không thể nào gượng dậy nổi.

Lại như thay thế mọi hỉ nộ ái ố, đại não trống rỗng, chỉ có con tim là đầy trọn vẹn.

Một lúc lâu sau, Phác Xán Liệt mở miệng, nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của Biện Bạch Hiền, để yên một lúc thì cậu đẩy hắn ra, dù sao Biện Bạch Hiền luôn rất dễ xấu hổ …

“Người cậu thích là tôi.” – Phác Xán Liệt nhìn cậu kiên định, gằn giọng nhắc lại. – “Người cậu ở bên phải là tôi.”

Biện Bạch Hiền không nói gì, coi như là chấp nhận.

Đúng vậy, năm năm trước tôi thích cậu, năm năm sau tôi vẫn thích cậu, giờ phút hiện tại, người tôi thích, cũng chỉ có cậu.

“Nhưng mắc mớ gì cậu cắn tôi !”

“Đâu có, tôi hôn cậu mà.” – Phác Xán Liệt vừa nói, vừa đặt lên mặt Biện Bạch Hiền những dấu hôn nhẹ.

“Chia tay nhỏ đó đi.” – Vẫn tiếp tục hôn. – “Trần Giai cái mẹ gì Du đó, chia tay đi.”

Biện Bạch Hiền sửng sốt, rồi bật cười.

“Tôi đùa cậu đó.”

“Hả ?”

“Tôi thích cậu như vậy làm sao có thể ở cùng người khác ?”

Phác Xán Liệt dừng một chút, đưa tay nhéo mặt Biện Bạch Hiền, “Cậu dám lừa tôi ?? Tôi sẽ cắn chết cậu !”

“Rõ ràng là chỉ đi cùng nhau vào công ty, như thế mà cậu cũng ghen được à ?”

“Chậc, vì vậy mới chạy tới đây xác nhận với cậu …”

Là cậu làm tôi trở nên hồ đồ, suy nghĩ không thông, đâu phải tại tôi !

Là tại cậu thấm vào từng thớ thịt như thuốc độc, dần dần như một thói quen khó bỏ, khiến tôi chả làm gì nên hồn.

“Nếu như lời tôi nói là thật, đúng là tôi với cô ta đang có quan hệ thì sao ?”

“Tôi sẽ cưỡng nhỏ đó.”

“ … Cái gì …”

“Đùa thôi, tôi sẽ đuổi cậu đi, cho cậu đi với nó luôn, sau đó đem trứng thối tới nhà nó ném.”

Biện Bạch Hiền nhìn hắn cười khúc khích, khóe mắt cong cong như vầng trăng nhỏ.

Đây là Phác Xán Liệt của cậu, chính thức thuộc về cậu.

“Ở chung với tôi đi, được không ?” – Phác Xán Liệt nhìn cậu chân thành.

“Nếu tôi bảo không muốn thì sao ?”

“Cưỡng chết cậu.”

“… Cút.”

Advertisements

4 thoughts on “Đồng trần – 32

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s