10.

Lớp 12H của Trương Nghệ Hưng cùng các bạn học đang đi dã ngoại ba ngày hai đêm, coi như kỉ niệm lần cuối cùng là một tập thể.

Vì hôm nay là đêm cuối, nên dù hiện tại đã là 1 rưỡi sáng, các bạn nhỏ trong phòng 36 vẫn đang hăng say với “in the club, anh nhìn thấy …” của Tuấn Hưng.

Khung cảnh hiện tại, phải gọi là, thác loạn.

“Chậc, siêu sao, cậu ngồi xuống đi, tôi đau mắt quá.”

Kim Tuấn Miên một tay lắc lắc chai bia đang uống giở, một tay kéo kéo ống quần Biện Bạch Hiền.

“Trời đụ ! Daebak !”

Lộc Hàm vừa há mồm cười vừa vỗ đùi đen đét.

Trung tâm của tiếng gào rú, Biện Bạch Hiền, vẫn đang chuyên tâm nhảy ‘light dance’, đầu nấm quật qua quật lại trông đến là quỷ dị …

Kết quả hình ảnh cho baekhyun light dance

Phác Xán Liệt ngồi híp mắt nhìn, chăm chú chăm chú …

Bản thân là người chưa từng ăn thịt lợn nhưng cũng đã thấy lợn chạy, trong đầu bạn Phác giờ chỉ có dòng suy nghĩ : lỗ đít khít lỗ đít khít lỗ đít khít chạy qua chạy lại như cái banner trong concert EXO.

Má nó, mông thật căng, không hổ là đi tập gym chăm chỉ nha !

Kim Chung Đại hai mắt hoa lên, vừa ôm lấy cái thùng rác inox vừa lẩm bẩm : “ĐM say wa’ … say wa’ … say wa’ … uệ…”

Kim Mân Thạc đang ngồi thưởng trăng ở ngoài ban công, không màng thế sự khinh khỉnh liếc lũ khỉ man rợ ở trong phòng một cái, rồi tiếp tục sì sụp tách trà.

“ĐM, Biện gay, xuống đê xuống đê tao dance break !”

Trương Nghệ Hưng vừa gào vừa cố kéo Biện Bạch Hiền ra khỏi cái công tắc điện, tiện thể vỗ mông người ta ‘ đét ‘ một tiếng.

Chậc, nghe tiếng là biết mần thích rồi nha …

Phác Xán Liệt lại nghĩ.

Trương Nghệ Hưng hôm nay cũng có hơi quá chén, phần vì nghĩ đời này chỉ có một lần chia tay cấp 3, phần còn lại, chính là vì tửu lượng kém.

Mọi người xung quanh phải vừa uống vừa đánh bài, càng đánh càng hăng, nhưng Trương Nghệ Hưng vừa thua một ván, tu một mạch một chai bia, sau đó đã ngà ngà.

Chậc, mà cái thứ rượu bia, thì càng uống càng vào.

Vậy nên, học sinh ưu tú Trương Nghệ Hưng, hiện tại đang cầm cái ô không biết lôi ở đâu ra, múa cột.

“ĐM căng nha ngon nha !! Ngô Diệc Phàm, cậu xem tình nhân nhỏ của cậu biến thành cái gì rồi nè !”

Lộc Hàm vừa huých người ngồi bên cạnh mình, vừa vỗ tay bộp bộp.

Nhìn cảnh này, Ngô Diệc Phàm chỉ biết lắc đầu cười.

.

Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm, từng là bạn thân, cũng từng là người yêu.

Ngô Diệc Phàm đến chết cũng không quên được cái ngày Valentine’s mà người kia lật đật chạy tới, tay cầm hộp chocolate, tỏ tình với hắn.

Hắn cũng càng không quên nổi, cái cảm giác khi nghe được những điều ấy.

Vui sướng, có ; sợ hãi, có ; sốc đến tận óc, cũng có luôn.

Ngô Diệc Phàm đến hiện giờ nghĩ lại, vẫn ngồi cười vu vơ một mình.

Thật đẹp.

Kí ức thật đẹp.

Mà em ngày đó, cũng thật đẹp.

.

Mãi về sau này, khi người khác hỏi lại chuyện cũ, Trương Nghệ Hưng cũng chỉ biết cười, nói, “À, phức tạp lắm.”

Thật ra, phức tạp hay không, đi hỏi Lộc Hàm là rõ.

Chính Trương Nghệ Hưng cũng biết, kì thực chuyện rất ngắn, và cũng chẳng có gì phức tạp.

Đơn giản chia ly chỉ là chuyện sớm muộn, nên cái gì cũng có thể biến thành lí do để chia ly.

Giống như cãi nhau về những điều vụn vặt, giống như cậu thích cái này mà Ngô Diệc Phàm lại thích cái kia, giống như việc hai người bên nhau quá khó khăn, hay giống như việc con đường tương lai hai người chọn quá khác biệt.

Trương Nghệ Hưng từ đầu đã xác định rõ, mọi thứ mà cậu đã có cùng Ngô Diệc Phàm, bắt buộc phải dùng dấu chấm hết để kết thúc, chứ không thể là dấu chấm lửng, lại càng không thể là dấu hỏi.

Thế là xa nhau như vậy đấy.

Đơn giản, mà cũng rất rối bời.

Rối bời tới mức, Trương Nghệ Hưng không muốn giải thích cho một ai hết.

.

“Đù, hai rưỡi sáng rồi cơ à …” – Kim Tuấn Miên là người tỉnh rượu đầu tiên, mở điện thoại ra xem giờ rồi lật đật đứng dậy. – “Này, dậy đi, về phòng ngủ thôi, mai còn đi sớm !”

“Ờ … ừm…” – Lớp phó học tập Đại sau khi bị Miên lớp trưởng đá đá vài cái vào người, và sau khi đã nôn hết lục phủ ngũ tạng ra, thì cuối cùng cũng đủ thần trí để thoát khỏi cơn triền miên …

“Vợ à ! Chúng ta về phòng thôi !”

Phác Xán Liệt cười tít mắt, bế Biện Bạch Hiền lên kiểu công chúa, rồi ba chân bốn cẳng chạy về phòng, tiện tay chốt luôn cửa lại.

“Việc đéo gì phải khoa trương thế nhỉ ^^”

Lộc Hàm nghe rõ tiếng khoá cửa ở ngoài hành lang vắng tanh, xấu tính cằn nhằn vài tiếng.

Ừm, không trách được, đã gần 18 mùa khoai chín rồi, vậy mà khoai nướng thì cầm rồi, mà khoai trai thì chưa từng …

“Mân Thạc ! Về ph— ơ đm đâu rồi ?” – Lộc Hàm sau khi thầm rủa đôi chim cu chết tiệt kia thì quay sang tìm bạn cùng phòng của mình, nhưng trợn mỏi mắt cũng chả thấy đâu, đèn lại còn tối, nên đành bỏ cuộc.

À, thật ra là bạn cùng phòng của Ngô Diệc Phàm, nhưng mà …

“Đây là đêm cuối, coi như tôi tốt bụng, cho cậu sơ múi một tí.”

Lộc Hàm trước khi gãi mông đi mất đã vỗ vai Ngô Diệc Phàm nói như vậy.

“Với điều kiện ?”

“Cho tôi số em trai cậu.”

“Ý cậu là Thế Huân ?”

“Đúng, người đổi người. Tôi bán con, phải ra giá đắt một chút … khà khà …”

“Mẹ nó, thằng bóng già đê tiện !!” – Trương Nghệ Hưng ở đâu đó đang chửi thầm …

.

“Tích … tắc … tích … tắc …”

Ư … đm tiếng gì vậy …

Buồn đái quá ….

“Tích … tắc … tích … tắc …”

Tiếng xi đái à …

Ơ … mình đang ngồi trên bồn cầu …

Có đúng không nhỉ …

….

….

A đéo !!! Bỏ mẹ rồi !!

Trương Nghệ Hưng mê man đến đây thì bật dậy, phi vào phòng tắm.

Éc, suýt nữa thì ra giường …

Lộc ngu mà biết sẽ bêu riếu mình suốt đời …

Trương Nghệ Hưng sau khi giải quyết xong nỗi buồn thì loạng choạng đi ra ngoài, sờ sờ khắp nơi tìm nước uống.

“Nèeee … psssttt …. Mân Thạc ! Trong phòng có nước không vậy ?? Mân Thạc !”

Đm ngủ rồi à … nghiệt súc … gọi thế mà cũng không tỉnh …

Trương Nghệ Hưng lại tiếp tục sờ sờ …

A … có chai gì đây … bia à …?

Trương Nghệ Hưng vì chưa tỉnh rượu, trong người cảm thấy như đang bốc hoả, nên quyết định đi ra ngoài ban công, ngửa cổ tu ừng ực chai bia đã khui giở.

Nhưng đại khái, vì nó, ừm là bia, nên … uống vào lại thêm một trận hoang mang …

Trong lúc đang quay quay, Trương Nghệ Hưng cảm thấy chỗ ngồi ở bên cạnh mình có vẻ như lún xuống, đinh ninh là bạn cùng phòng Mân Thạc hiền hậu, nên không lo sẽ bị bán nội tạng, không những vậy lại còn thoải mái trải lòng.

“Chậc, Mim Chân (đọc ngược lại đọc ngược lại đi), cậu biết không, tôi thực sự mang rất nhiều tâm sự …”

“Hôm nay là ngày cuối rồi, vậy mà vẫn chưa nói được với Ngô Diệc Phàm câu nào … Éc, cũng không phải là tôi không muốn nói … mà thật ra đứng trước mặt cậu ta thì không biết nói gì …”

“Mân Thạc, ba năm qua, cậu đã yêu ai chưa ?”

“…”

“Chưa hả ? Sáng suốt đấy. Bởi vì nếu yêu bây giờ, những gì đầu tiên của cậu, những gì chân thành nhất, nhiệt huyết nhất sẽ bị cho đi mất rồi … người sau này sẽ thiệt thòi quá đỗi …”

“Cho dù thừa biết là không thể cùng nhau tới khi bạc đầu, nhưng cậu vẫn dốc lòng yêu, chủ quan nghĩ rằng cứ yêu là yêu thôi, đời có là bao … cậu sợ cái đéo gì chứ !”

“Nhưng mà … hức hức … Mân Thạc à … hức … trên đời chỉ có một Ngô Diệc Phàm … hức … mà thứ tình cảm đặc biệt này … hức … cũng chỉ qua được một lần thôi …”

Trương Nghệ Hưng nói xong thì bắt đầu mếu máo, liên tục dùng tay quệt nước mắt, cho tới khi hai mắt sưng lên mới thôi.

“Hức … từ nay về sau … tôi … hức … không thể yêu như vậy nữa … hức … tôi không thể dũng cảm như vậy được nữa … cũng chẳng thế có lại Ngô Diệc Phàm …”

Cứ thế, Trương Nghệ Hưng vừa khóc vừa lảo đảo đi vào trong phòng rồi nằm sấp xuống đệm, không bao lâu sau đã ngủ thiếp đi.

Còn Ngô Diệc Phàm vẫn ngồi ngoài ban công, đầu óc trống rỗng, nhìn nền trời từ lúc tối đen tới lúc chuyển sang màu phớt hồng mới chậm rãi đứng dậy.

Chậc, tê chân quá.

Ngô Diệc Phàm đi vào trong phòng, lặng lẽ thay quần áo, dứt khoát xách vali đi trước.

Trên đời này, không ai có thể hiểu được hắn rốt cục đã tốn bao nhiêu phần dũng khí, mới có thể đóng cửa phòng 36 ở phía sau lưng.

Cũng giống như khoá lại cả thanh xuân của mình.

.

“Này ! Này Nghệ Hưng ! Dậy đi muộn giờ rồi !”

Lộc Hàm vứt khăn mặt lạnh lên mặt Trương Nghệ Hưng vẫn còn đang nằm ngáy, lại dáo dác nhìn quanh.

Đm, thịt thà cho no bụng rồi chạy trước à ?

Nghiệt súc !!

“Ơ ừ…”

Trương Nghệ Hưng vẫn cảm thấy chuyếnh choáng, loạng choạng lết vào phòng vệ sinh đánh răng.

“Mà này, Ngô Diệc Phàm đâu ?”

“Ủa … sao biết được … tao ngủ cùng Mân Thạc mà ?”

” … Hôm qua Ngô Diệc Phàm ngủ đây mà …”

“…”

“Thế không làm gì à …”

“Làm cái đéo gì …

“Ừm … vậy thôi …”

Trương Nghệ Hưng thấy miệng có vị mặn, nhìn vào gương mới phát hiện ra mình lại tiếp tục mít ướt.

Chậc, lời cần nói, đến tột cùng vẫn chưa nói được.

Bạn học Ngô, chúc một đời bình an, vạn sự như ý.

Advertisements

2 thoughts on “10.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s